Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 17/04/2014, 22:54 (GMT+7)
Đánh địch đổ bộ đường không của Sư đoàn bộ binh trong tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kẻ địch xâm lược có ưu thế về hỏa lực và khả năng cơ động, nhất là cơ động đường không. Vì vậy, Sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi phải chủ động, có phương án, kế hoạch đánh địch đổ bộ đường không, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu các trận đánh trong chiến tranh giải phóng và các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, đổ bộ đường không (ĐBĐK) và đánh địch ĐBĐK là một trong những hoạt động tác chiến quan trọng diễn ra thường xuyên và rất có thể sẽ là xu thế phổ biến trong chiến tranh tương lai.

Sư đoàn bộ binh (SĐBB) tiến công địch phòng ngự là một hình thức chiến thuật cơ bản được thực hiện phổ biến trong chiến tranh giải phóng nhằm giải phóng những vùng, khu vực bị địch tạm chiếm và sẽ còn được vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nếu kẻ thù liều lĩnh xâm lược nước ta. Với tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động, kiên quyết, mưu trí, linh hoạt, lấy diệt địch ngoài công sự là phổ biến”1, cấp SĐBB tiến công vào khu vực địch phòng ngự, luôn phải xác định: đánh địch ĐBĐK là một trong hai nhiệm vụ diễn ra đồng thời, đó là tiến công địch phòng ngự và đánh địch tăng viện phản kích, ứng cứu bằng phương thức ĐBĐK. Để tiêu diệt địch ĐBĐK, SĐBB cần thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

Một là, chuẩn bị nhiều phương án, tập trung vào phương án chính. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của SĐBB tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi. Trong chiến tranh hiện đại, địch coi lực lượng ĐBĐK là thành phần không thể thiếu trong các hình thức tác chiến. Khi phòng ngự, địch luôn xác định ĐBĐK là một trong những phương pháp chiến đấu cơ bản, nhằm cơ động phản kích, ứng cứu giải tỏa khi bộ phận địch phòng ngự bị tiến công. Do đó, khi tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi, Sư đoàn phải chuẩn bị nhiều phương án đánh địch ĐBĐK. Dự kiến nhiều phương án, nhưng phải tập trung vào phương án chính, để bảo đảm tính chủ động trong tổ chức chiến đấu. Đó còn là cơ sở để Sư đoàn hạ quyết tâm, chuẩn bị các kế hoạch cụ thể trong tiến công địch phòng ngự; trong đó, đánh địch đến tăng viện, ứng cứu bằng ĐBĐK là một phần quan trọng trong quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy. Theo đó, Sư đoàn phải nghiên cứu, đánh giá, kết luận chính xác tình hình địa hình khu vực tác chiến, phán đoán đúng phản ứng của địch khi bị đánh điểm khêu ngòi; dự kiến khu vực địch có thể đổ bộ, để chủ động chuẩn bị phương án phù hợp với khả năng chiến đấu của Sư đoàn và bảo đảm cho lực lượng đánh địch ĐBĐK chủ động, sẵn sàng nổ súng tiến công, tiêu diệt địch đổ bộ ở từng thời điểm phù hợp với trạng thái và đối tượng cụ thể.  

Dự kiến phương án đánh địch ĐBĐK chính xác hay không, do nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là phải đánh giá, kết luận được phản ứng của địch khi ta tổ chức tiến công. Phương án đánh địch ĐBĐK bao gồm nhiều nội dung; trong đó, vấn đề cốt lõi là dự kiến đúng khu vực (bãi) địch có thể đổ bộ để từ đó xác định các nội dung tiếp theo, như: mục tiêu, hướng tiến công, tổ chức sử dụng và bố trí lực lượng, khu vực bố trí chiến đấu, đường cơ động, tuyến triển khai,... Dù là phương án chính hay các phương án khác, Sư đoàn cần triệt để tận dụng thế trận trong khu vực phòng thủ của địa phương và hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang tại chỗ trong thực hành đánh địch ĐBĐK. Trong đó, cơ động lực lượng nhanh chóng, bí mật, thực hành nổ súng tiến công tiêu diệt địch đổ bộ vào thời cơ có lợi là yêu cầu cao nhất trong đánh địch ĐBĐK. Để thực hiện được điều đó, Chỉ huy Sư đoàn phải thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là tình hình địch để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án trong quá trình tác chiến.

Hai là, chuẩn bị trực tiếp nhanh, sẵn sàng đánh địch trong và ngoài tình huống dự kiến. Thời cơ đánh địch ĐBĐK xuất hiện và mất đi rất nhanh. Nếu Sư đoàn không tổ chức chuẩn bị khẩn trương, thì sẽ bỏ lỡ thời cơ diệt địch. Chuẩn bị trực tiếp nhanh bảo đảm cho các thành phần lực lượng tham gia đánh địch ĐBĐK có đủ thời gian cơ động lực lượng, triển khai đội hình và thực hành tiến công khi địch đang đổ bộ hoặc đổ bộ xong, nhưng chưa ổn định vị trí đứng chân. Hiện nay, với các loại trực thăng đa năng, trang bị vũ khí, khí tài hiện đại có thể quan sát, chiến đấu trong đêm, thì thời điểm ĐBĐK của địch sẽ ít bị hạn chế. Vì vậy, địch có thể đổ bộ để thực hiện ý định chiến dịch, chiến thuật mà ít bị chi phối bởi thời điểm, thời tiết, khí hậu. Do đó, để bảo đảm cho lực lượng đánh địch ĐBĐK, kịp thời chiến đấu đánh địch ban ngày cũng như ban đêm, trong dự kiến và ngoài dự kiến là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu của SĐBB tiến công địch phòng ngự.

Công tác tổ chức chuẩn bị đánh địch ĐBĐK được tiến hành đồng thời với tổ chức chuẩn bị chiến đấu của Sư đoàn tiến công vào khu vực địch phòng ngự. Nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị đánh địch ĐBĐK tuân thủ theo nguyên tắc và phương pháp chuẩn bị chung, bao gồm các vấn đề chính, như: hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm và cơ động lực lượng vào khu vực bố trí chiến đấu. Mặc dù, chuẩn bị cho đánh địch ĐBĐK ở bước này chỉ là dự kiến, nhưng đó là cơ sở quan trọng để Sư đoàn làm tốt bước tổ chức chiến đấu trực tiếp.

Đặc điểm của bước chuẩn bị trực tiếp là thời gian ngắn, tình huống diễn biến phức tạp, mau lẹ, trong khi đó, Sư đoàn vừa chỉ huy đánh điểm, vừa chỉ huy lực lượng chiến đấu tạo thế và lực lượng cơ động đánh địch ĐBĐK. Vì vậy, Sư đoàn phải triệt để tận dụng kết quả của bước chuẩn bị trước, vận dụng linh hoạt phương pháp công tác tham mưu song song, nhằm kịp thời chỉ huy bộ đội đánh địch ĐBĐK ở thời cơ có lợi nhất. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá đúng địch, ta và các vấn đề có liên quan, Sư đoàn tiến hành điều chỉnh quyết tâm đánh địch ĐBĐK cho phù hợp. Sự điều chỉnh đó phải dựa trên nội dung cơ bản của quyết tâm chiến đấu được xác định ở bước chuẩn bị trước. Quá trình điều chỉnh, là quá trình bổ sung nhiệm vụ cho lực lượng cơ động tiến công tiêu diệt địch ĐBĐK, bảo đảm cho lực lượng này hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ba là, vận dụng linh hoạt hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu. Kết quả đánh địch ĐBĐK có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cả trận đánh của Sư đoàn. Để lực lượng đánh địch ĐBĐK hoàn thành nhiệm vụ, Sư đoàn phải triệt để lợi dụng thế trận chiến tranh nhân dân địa phương, phát huy tính cơ động của các phân đội nhỏ, vận dụng linh hoạt hình thức chiến thuật, kết hợp chặt chẽ với các thủ đoạn chiến đấu, nhằm triệt tiêu từng bộ phận, tiêu hao sức mạnh của địch, tạo điều kiện cho lực lượng đánh địch ĐBĐK tiến công tiêu diệt địch trong khu vực (bãi) đổ bộ. Để giải quyết thắng lợi các tình huống bất ngờ, phức tạp xảy ra trong quá trình tác chiến, Sư đoàn phải vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật phù hợp với trạng thái, đối tượng, lực lượng địch cụ thể.

Trong chiến đấu tiến công vào khu vực địch phòng ngự, SĐBB tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương được chuẩn bị từ thời bình, nên có điều kiện tập trung nỗ lực tiến công tiêu diệt địch ĐBĐK khi chúng đang đổ quân, hoặc đổ quân xong, nhưng chưa ổn định đội hình. Khi phát hiện địch đổ bộ, Sư đoàn phải nhanh chóng tổ chức các phân đội kiềm chế, bao vây, chia cắt, cô lập lực lượng đã đổ bộ và lực lượng đang đổ bộ, không cho địch ở các khu vực (bãi) đổ bộ liên kết với nhau; tích cực sát thương, tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận, tạo điều kiện cho lực lượng đánh địch ĐBĐK tập kích tiêu diệt địch theo kế hoạch đã được dự kiến. Để tiêu diệt quân địch ĐBĐK, Sư đoàn cần giữ vững quyền chủ động, tiến công tiêu diệt từng mục tiêu trong khu vực (bãi) đổ bộ. Đồng thời, liên tục bám sát, tiến công, buộc địch rơi vào trạng thái lúng túng, đối phó. Đó là thời cơ thuận lợi để Sư đoàn có điều kiện tổ chức triển khai lực lượng, thực hiện phương pháp tiến công đồng loạt, hay lần lượt tiêu diệt địch tại các bãi đổ bộ. Nếu không tận dụng được thời cơ diệt địch lúc đó, Sư đoàn phải tổ chức lực lượng bao vây, ngăn chặn, kiềm chế tiêu hao quân địch tại  khu vực (bãi) đổ bộ; tích cực kiềm chế pháo binh, không quân địch, vận dụng chiến thuật vận động tập kích tiêu diệt địch trong đêm,... Các thủ đoạn chiến đấu được kết hợp chặt chẽ, vận dụng khéo léo theo quyết tâm chiến đấu và kế hoạch thống nhất của Sư đoàn. Trong quá trình vận dụng thủ đoạn chiến đấu, Sư đoàn phải phát huy khả năng chiến đấu của các phân đội nhỏ, tạo thế bất ngờ ở từng hướng, trên từng khu vực vào thời điểm then chốt quyết định.

Bốn là, nắm vững thời cơ, cơ động kịp thời, đánh nhanh, diệt gọn. Cơ động lực lượng kịp thời đánh địch theo các phương án dự kiến luôn là vấn đề khó khăn, là một nội dung quan trọng, chi phối đến chuyển hóa thế trận, tạo thời cơ diệt địch. Vì vậy, phải bảo đảm cho lực lượng đánh địch ĐBĐK kịp thời cơ động tiêu diệt quân đổ bộ ở các phương án khác nhau, đồng thời tránh bị sát thương do hỏa lực của địch. Thực hiện tốt việc cơ động lực lượng là góp phần giải quyết mâu thuẫn trong thực hành đánh địch ĐBĐK khi Sư đoàn tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi. Nắm chắc thời cơ, cơ động lực lượng triển khai tiến công và thời cơ nổ súng tiến công tiêu diệt địch đổ bộ ở các trạng thái khác nhau luôn là vấn đề quan trọng mà chỉ huy, cơ quan tham mưu sư đoàn nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết trong tổ chức và thực hành trận đánh. Chỉ huy quyết đoán, song phải linh hoạt, khi thời cơ xuất hiện, dù lực lượng chưa triển khai hoàn chỉnh cũng kiên quyết tiến công, vừa tiến công vừa tiếp tục cơ động lực lượng vào triển khai chiến đấu, từng bước hoàn chỉnh đội hình. Tránh việc xử lý cứng nhắc, máy móc hoặc cầu toàn dẫn đến bỏ lỡ thời cơ diệt địch. Cơ động lực lượng linh hoạt, kịp thời không những bảo đảm cho lực lượng đánh địch ĐBĐK tiêu diệt được địch, mà còn giữ gìn được lực lượng tạo điều kiện cho trận đánh tiếp theo. Do tính chất và yêu cầu, nhiệm vụ chi phối, nên các trận đánh địch ĐBĐK tăng viện, phản kích, ứng cứu giải tỏa thường diễn ra rất quyết liệt. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng đánh địch ĐBĐK có thể phải đánh một hoặc một số trận đồng thời hoặc kế tiếp nhau; quy mô sử dụng lực lượng từ cấp tiểu đoàn trở lên. Vì thế, phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều thủ đoạn, bám sát, đánh gần, đánh liên tục cả ngày lẫn đêm, đánh chính diện, bên sườn, sau lưng, bao vây, chia cắt làm cho địch luôn căng thẳng, mệt mỏi, khó chi viện được cho nhau. Trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, thường bị chia cắt, nên từng hướng, từng mũi, từng phân đội phải chủ động hiệp đồng, kết hợp với độc lập tác chiến, kiên quyết tiến công. Để giữ gìn lực lượng, Sư đoàn phải chú trọng việc phân tán, di chuyển lực lượng, phương tiện sau khi thực hiện trận đánh tập trung trong khu vực, mục tiêu chủ yếu. Kế hoạch rời khỏi trận đánh phải cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, tổ chức tốt việc phòng tránh, đánh trả pháo binh và không quân địch, bảo đảm cho đơn vị cơ động đến vị trí mới an toàn, sẵn sàng cơ động lực lượng, tập trung đánh chiếm mục tiêu chủ yếu theo quyết tâm, kế hoạch chiến đấu cơ bản của Sư đoàn.

Đại tá, TS. LÊ QUANG TUYẾN

1 - BTTM - Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi,  Nxb QĐND, H. 2000, tr. 22.

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.